Hồi đi Séc chơi gặp trúng lần tuyết rơi rát mặt, đỏ mũi, người ngợm ướt nhèm nhẹp lại chả đi chơi được. Lúc đấy nghĩ ghét tuyết lắm. Vậy mà giờ mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ hóng xem có miếng tuyết nào như dự báo thời tiết không (mặc dù dự báo chả bao giờ đúng).
Có thì không thèm. Không có thì thèm. Ôi con người 🥲